Phan_23
Đi qua hành lang, đến trước cửa phòng 308, cô mở cửa ra, bên trong lại là một mảnh tối đen. Hầu Tử thoáng kinh ngạc, mấy cô nàng kia hôm nay sao ngủ sớm thế?
Đi vào, đóng cửa lại, Hầu Tử có cảm giác bất thường, cô dường như ngửi được…mùi sát khí trong truyền thuyết.
Quả nhiên cô còn chưa ngoảnh đầu lại, đã cảm giác phía sau phát lên ánh đèn mỏng manh, lờ mờ quỷ dị, giống như hiện trường thẩm vấn.
Ngây ngốc xoay đầu lại, Hầu Tử thấy ba cô nàng ngồi trước mặt cô, còn có một cái đèn bàn nhỏ không biết ở đâu ra mà đặt trên bàn, đầu đầy vạch đen, bọn họ muốn vặt lông cô sao!
“Hậu Khả.”
“Lại đây.”
“Ngồi xuống.”
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị ra vẻ nghiêm túc, chỉ chỉ cái ghế cạnh bàn, ý bảo Hầu Tử ngồi xuống.
Hầu Tử…lặng lẽ ngồi xuống, chớp đôi mắt to vô tội, bĩu môi, muốn khóc nói: “Người ta sợ lắm…”
“Sợ không giải quyết được vấn đề!” Tiêu Quý gật đầu, nghiêm trang nhìn Hầu Tử.
“Thẳng thắn được khoan hồng!” Tiểu Mã Ca gõ mặt bàn, ánh mắt sắc bén.
“Kháng cự thì sẽ nghiêm trị!” Mị Mị nghiêm túc hiếm thấy.
“…Tớ muốn khoan hồng.” Hầu Tử cúi đầu, yếu ớt nói.
“Vậy thì thành thật khai báo đi.” Tiểu Mã Ca dừng động tác gõ mặt bàn, nhẹ nhàng liếc qua Hầu Tử nói.
“…Tớ khai ngay.” Hầu Tử cúi đầu, trả lời mệt mỏi.
“Tên họ, chòm sao, chiều cao, ba đời, nhóm máu…” Tiểu Mã Ca đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Ba tớ là thị trưởng, tớ không phải cố ý gạt các cậu, tớ chỉ là không muốn khoa trương, cũng không muốn cho các cậu áp lực… Tớ sai rồi!” Hầu Tử tăng dũng khí, giống như tráng sĩ sắp chịu chết nói những lời này.
Bọn Tiêu Quý đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Thái độ coi như thành thật, tạm thời cho cậu ấy một cơ hội đi.
Tiêu Quý xoay chiếc đèn bàn nhỏ, nhắm ngay mắt Hầu Tử, cô hạ giọng, đến gần Hầu Tử, nói ẩn ý: “Cậu có thể bảo thị trưởng đại nhân dìu dắt Mễ Tu nhà tớ được không?”
Hầu Tử ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn vô tội: “…Bây giờ tớ còn làm thêm ở 55 Tuan đó.” Sao có thể dìu dắt Mễ Tu khôi ngô tuấn tú nhà cậu?
Tiểu Mã Ca đứng lên, đi quanh Hầu Tử một vòng, cuối cùng ngồi trên bàn, phong thái lỗi lạc, điệu bộ trên vạn người: “Cậu cảm thấy trên người tớ có tiềm chất làm quan không?”
“…” Hầu Tử…
“Bảo thị trưởng đại nhân tìm cách bán một chức vụ cho tớ, thế nào!”
“…Tớ không thèm theo đường đi nước bước của ông ấy.”
“Không cho cậu dùng, là tớ dùng!”
“…” Hu hu hu hu…
Chương 63: Trượt Lớp Vui Vẻ
“Trượt lớp vui vẻ, chúc tôi vui vẻ, tôi có thể trượt lớp vui vẻ, không muốn trải qua mùa đông đáng ghét nặng nề, hãy bay đến hòn đảo nhiệt đới bơi lội, trượt lớp vui vẻ, mời bạn trượt lớp, vẫy chào tạm biệt mới có thể gặp lại nhau, rời khỏi trường thi, giống như ngồi nhàn rỗi, nhìn thấu trái tim mình…”
Tiêu Quý và Mị Mị đi vào trong ghế lô của KTV, liền nghe thấy tiếng ca khóc la inh ỏi của Hầu Tử. Hai người che lỗ tai đi qua, dưới ánh đèn mờ tối, Hầu Tử đứng trên sofa, một chân giậm lên bàn, giơ icrophone, kéo giọng gần như gào thét, còn chế lại lời bài hát, vừa hát vừa giậm chân, chìm đắm trong tiếng ca tuyệt vời của mình không thể tự thoát ra được. Mà Tiểu Mã Ca và Đường Tam Thận ngồi trên sofa, hiển nhiên đã lãnh đủ đau khổ, bọn họ thờ ơ, bình tĩnh ăn khoai tay chiên uống bia, thường thường hô lên một tiếng, hát rất hay…
Tiêu Quý và Mị Mị liếc nhìn nhau, đều chớp chớp đôi mắt to của mình, dùng ánh mắt hỏi, làm chuyện vô nghĩa gì thế này!
Sắp được nghỉ hè, gần đây có rất nhiều kỳ thi, Tiêu Quý và Mị Mị vốn ở phòng tự học, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Mã Ca, nói hôm nay Hầu Tử muốn chích máu mời mọi người đi hát karaoke. Tiêu Quý và Mị Mị sửng sốt, Hầu Tử nhà các cô uống lộn thuốc hay là chưa uống thuốc thế, lại chủ động mời khách, rất hiếm thấy nha! Phải biết rằng, từ khi biết cô là thiên kim tiểu thư, mấy người bọn họ liên tục dụ dỗ, cưỡng ép cám dỗ cô mời khách, rõ ràng có khí chất cường hào mà một thiên kim thị trưởng nên có, nhưng chẳng lấy ra một xu tiền, ngay cả McDonald cũng không ăn. Vì thế các cô thầm lặng tẩy chay Hầu Tử mấy tiếng đồng hồ.
Trông thấy Hầu Tử gần như trong trạng thái điên cuồng, Tiêu Quý và Mị Mị lách qua cô, nghiêng người ngồi xuống cạnh Tiểu Mã Ca, đến gần lỗ tai cô, lớn tiếng hỏi: “Hầu Tử sao thế?”
Tiểu Mã Ca nhếch môi cười, đầy vẻ hả hê: “Buổi chiều thi tiếng Anh cấp bốn, khá là phấn khích, nghe nói chắc chắn trượt, có thể là bị kích thích một chút nên gào thét ra ấy mà.”
Tiêu Quý đã hiểu, thì ra là thế. Trượt lớp vui vẻ, chúc cậu vui vẻ, chậc chậc chậc.
Cách thức điên cuồng của Hầu Tử rốt cuộc ngừng lại, cô ném microphone, đặt mông ngã ngồi trên ghế, mở hai tay, quát to một tiếng: “A! Trượt lớp chẳng vui tí nào!!!”
Tiểu Mã Ca đạp qua một cước, Đường Tam Thận thuận tay ném hạt dưa qua, Tiêu Quý và Tiểu Mã Ca lặng lẽ lên án cô.
Chúng tôi chịu đựng âm thanh ghê rợn vì muốn cho cậu vui vẻ, hiện tại cậu nói không vui, vậy muốn chúng tôi vui thế nào hả!
“Hu hu hu, người ta đã trượt lớp, các cậu còn bắt nạt người ta, hu hu hu hu…” Hầu Tử ôm mặt khóc, ngồi co quắp trên sofa, cả người run rẩy.
“Tiểu Kê, hãy dùng tiếng hát tuyệt vời của cậu để cứu vớt lỗ tai bị trúng độc nặng của tớ đi.” Tiểu Mã Ca lấy microphone đưa cho Tiêu Quý, hoàn toàn không có ý phản ứng cô nàng nào đó.
Âm thanh khóc lóc của Hầu Tử dần dần yếu xuống, hu hu hu, quả nhiên có người thương cô.
Tiêu Quý cười cười, nói được, cô cầm microphone, đi đến chọn bài hát, cô chọn bài “Em đồng ý” của Vương Phi.
Âm nhạc vang lên, sâu lắng êm tai, Tiêu Quý chậm rãi hát lên, tiếng ca bay bổng, lại có vài phần cảm xúc của Vương Phi.
Nhớ nhung là một cảm giác rất kỳ diệu
Như hình với bóng
Âm thầm lặng lẽ len lỏi vào trong sâu thẳm con tim
Nhưng chỉ vừa chớp mắt nó liền chìm ngập em trong bóng tối cô đơn
Em chẳng thể kháng cự, đặc biệt là trong đêm tối
Nhớ anh đến không thở được
Hận mình không thể lập tức chạy ngay đến bên anh
Để hét to cho anh biết rằng
Em sẽ nguyện ý vì anh…Em đồng ý vì anh…
Em đồng ý vì anh…mà quên đi chính mình…
…
(Lời dịch bài hát: Lam Trần)
Vừa hát, Tiêu Quý vừa nhớ Mễ Tu nhà cô, tính ra anh đã đi sáu ngày rồi, cũng không biết khi nào thì về, hơn nữa sau khi về anh phải lập tức thi cử, Tiêu Quý thật sự lo lắng Mễ Tu sẽ không chống nổi. Tuy rằng Mễ Tu nhà cô rất ưu tú, nhưng mà, thi cử công việc đi công tác, ba cái gộp chung, thật sự mệt chết đi được.
Em đồng ý vì anh…Em đồng ý vì anh…
Em đồng ý vì anh…bị lưu đày đến tận chân trời
Chỉ cần anh thật lòng dùng tình yêu chân thành hồi đáp em
Em sẽ nguyện tất cả vì anh
Tất cả đều nguyện vì anh
(Lời dịch bài hát: Lam Trần)
Âm cuối hạ xuống, hai tay Tiêu Quý cầm microphone, cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong tình yêu đẹp đẽ, chỉ cần anh thật lòng dùng tình yêu chân thành hồi đáp em, em sẽ nguyện tất cả vì anh, tất cả đều nguyện vì anh, vì anh.
“Phách phách phách.” Tiếng vỗ tay rất nhỏ, vang lên nhịp nhàng.
Tiêu Quý sửng sốt, tiếng vỗ tay kia lại từ cửa truyền đến, chầm chậm xoay đầu qua, Tiêu Quý mở to mắt nhìn.
Mễ Tu dựa vào cửa, mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt đen láy của anh lấp lánh như sao trời.
Tiêu Quý ném microphone, vội vàng chạy qua, cô bổ nhào lên người Mễ Tu, giống như con gấu túi.
Mấy người ngồi trên sofa xem náo nhiệt trong nháy mắt nhốn nháo, hoan hô, hò hét, giơ chân, Hầu Tử tràn đầy sức sống ngay tức khắc, cô chạy tới nhặt microphone, lớn tiếng hô lên: “Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái!”
Một tràng hùa theo: “Hôn một cái!!!”
Tiêu Quý trượt xuống người Mễ Tu, trong đôi mắt to là ý cười óng ánh, cô hôn chụt lên môi Mễ Tu, không chút ngại ngùng chần chừ.
Mễ Tu cụp mắt nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như biển cả, ngoài nhớ nhung mãnh liệt ra, còn có tình nồng nóng cháy.
“Wow, Tiểu Kê nhà tớ quả nhiên là nữ trung hào kiệt, ha ha ha ha ha!” Hầu Tử đã quên mất nỗi buồn của mình.
Mễ Tu đè nén cuồng nhiệt dưới đáy lòng, anh kéo Tiêu Quý vào ghế lô, tìm chỗ ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Quý liền hỏi ngay: “A Tu, anh về khi nào vậy, sao không gọi điện cho em để em đi đón anh!”
Mễ Tu nắm chặt tay Tiêu Quý, vuốt thẳng mái tóc hơi rối bời của cô, anh nhẹ giọng nói: “Anh vừa về tới, buổi chiều em phải thi, cho nên anh không báo cho em biết.”
“Anh vừa về à, sao anh biết em ở đây, còn nữa anh không ở nhà nghỉ ngơ cho khoẻ đi? Không mệt sao?” Tiêu Quý nhíu mày, có chút đau lòng.
“Không mệt, anh đã ngủ rất lâu trên máy bay.” Hành trình vốn sắp xếp bảy ngày, bởi vì Doãn Cách Hi và anh đều có việc bận tâm, cho nên rút ngắn thành sáu ngày, hai người vội làm xong rồi mau trở về. Bởi vì hôm nay Tiêu Quý phải thi, anh vốn định cho cô ngủ một giấc ngon lành, ngày mai sẽ đi tìm cô, cho cô một sự bất ngờ. Nhưng sau khi trở về nhà trọ, Du Phong nói với anh rằng bọn Tiêu Quý đi hát ở KTV. Anh không ngừng giây nào mà chạy đi ngay, mới mở cửa ra đã nghe được tiếng hát du dương ngọt ngào của Tiêu Quý, đáy lòng anh mềm nhũn.
“Ồ, vậy lần này anh đi công tác thuận lợi không?” Tiêu Quý hỏi.
“Rất thuận lợi, dự tính sẽ phát hành vào dịp hè, anh là người lập trình của trò chơi trực tuyến này, e là nghỉ hè không thể về nhà.” Mễ Tu bóp nhẹ tay Tiêu Quý, thấy cô cụp mắt xuống, có một tia thất vọng, anh cười dịu dàng, nói: “Vì thế em ở lại đây với anh, dù sao bọn Du Phong cũng phải về nhà.”
Tiêu Quý ngạc nhiên ngẩng đầu: “Thật sao?” Tốt quá, vừa rồi cô còn tưởng rằng phải xa Mễ Tu hai tháng trời, mới sáu ngày thôi cô còn không chịu nổi!
“Thật mà.” Mễ Tu làm sao nỡ xa cô lâu như vậy, chờ Du Phong và Đường Tam Thận về nhà rồi, trong nhà trọ chỉ có hai người bọn họ, ngẫm lại rất đáng mong chờ.
Ngay lúc tình cảm nồng nàn, Tiêu Quý lại thốt ra một câu sát phong cảnh: “Em muốn đi tiểu…”
“…Đi đi.” Mễ Tu đỡ trán.
Tiêu Quý rửa tay xong, từ phòng vệ sinh đi ra thì thấy Mễ Tu nhà cô dựa trên vách tường, anh hơi cúi đầu, vẻ mặt không thấy rõ.
Tiêu Quý cảm thấy không tốt lắm, do dự một chút, cô chầm chậm đi qua: “A Tu, sao anh ra đây, không ở trong đó chờ em.”
Mễ Tu ngước mắt, ánh mắt thâm trầm, xa xăm lại có chút phức tạp: “Đánh nhau?”
Tiêu Quý… Cô biết có chuyện xảy ra.
Mễ Tu đứng thẳng, cụp mắt nhìn Tiêu Quý cúi đầu không nói gì, anh nhướng mày. Nếu không phải hồi nãy Hầu Tử uống nhiều lỡ lời, thì anh còn không biết bài viết kia là do Mạnh Nhụy đăng lên, lại càng không ngờ bởi vì chuyện này Tiêu Quý đi tìm Mạnh Nhụy lý luận, thậm chí ra tay làm kinh động đến hiệu trưởng.
“Nói chuyện.” Mễ Tu nâng cằm Tiêu Quý lên, âm thanh trầm thấp.
“Em xin lỗi, em không có cố ý đánh nhau đâu…” Tiêu Quý nhìn đôi mắt đen như mực kia, phản ứng đầu tiên chính là xin lỗi, cô không quên, Mễ Tu đã từng nghiêm cấm, không cho phép cô uống rượu, đánh nhau, nhuộm tóc. Mấy năm nay cô chưa hề phạm phải, nhưng hiện tại, trông thấy dáng vẻ tức giận của anh, cô thật sự hơi sợ.
Mễ Tu kinh ngạc, anh không ngờ câu đầu tiên Tiêu Quý nói lại là xin lỗi. Ngữ khí của anh rõ ràng nặng hơn trước kia một chút, nhưng điều anh giận chính là cô không nói việc kia với anh, lại giận bản thân mình không bảo vệ tốt cho cô.
Tiêu Quý uất ức xin lỗi một câu khiến cho Mễ Tu đầu hàng thua trận, tức giận vừa đọng lại đã tan thành mây khói, hiện tại thấy viền mắt cô đỏ hoe, trong lòng anh chỉ có đau lòng và tự trách.
“Anh không phải đang trách em.” Mễ Tu ôm hai má Tiêu Quý, trong đôi mắt đầy vẻ đau thương: “Anh trách mình không bảo vệ tốt cho em, biết rõ Mạnh Nhụy mang lòng ác ý đối với em, nhưng anh không tìm cách ngăn cản cô ta, anh vẫn cho rằng cô ta chỉ là một cô bé, nhiều lắm chỉ là tuỳ hứng một chút, điêu ngoa một chút, lại không ngờ cô ta sẽ làm ra chuyện độc địa như vậy. Người nên xin lỗi phải là anh, trước kia anh đã nói rồi, em chỉ cần vì tương lai của chúng ta mà cố gắng một lần, những năm tháng còn lại hãy để anh cố gắng, thế nhưng anh vẫn để em chịu uất ức.”
Tiêu Quý nhịn không được mà khóc thút thít, cô còn tưởng rằng Mễ Tu trách cô đánh nhau, thì ra anh đau lòng cô bị uất ức. Hai tay Tiêu Quý quấn lấy thắt lưng Mễ Tu, cô tựa vào vai anh, nhẹ giọng nói: “Không có, em không có chịu uất ức, anh không biết đâu, em cho Mạnh Nhụy một cái bạt tai, rất hả giận, tất cả buồn bực đều không còn, hơn nữa Mị Mị cũng đăng bài viết đánh trả, em không chịu thiệt chút nào. Vả lại, chuyện Mạnh Nhụy đăng lên bài viết kia cũng không phải lỗi của anh, ai ngờ cô ta sẽ làm chuyện vô bổ thế chứ, nếu không phải trong lúc vô tình Hầu Tử nghe được chân tướng sự việc thì đến giờ em cũng không biết là cô ta làm.”
“Lúc ấy anh đã biết tâm tư của Mạnh Nhụy đối với anh, anh nên nhẫn tâm hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của cô ta, nói không chừng sẽ chẳng xảy ra những chuyện sau này.”
“Không, A Tu, anh đã từ chối Mạnh Nhụy rồi, dù sao anh cũng không thể cứ nói những lời tệ hại với cô ta mãi, giống như anh là một người đàn ông lại đi bắt nạt một cô nữ sinh bé nhỏ. Là cô ta từ nhỏ đã quen chiều chuộng nên hư hỏng, muốn gì thì nhất định phải đạt được, không chiếm được cô ta sẽ không dừng tay, hơn nữa quan hệ giữa em và cô ta thế nào cũng không ở chung hoà thuận, chỉ là cách làm của cô ta có phần quá khích. May mà chuyện bài viết đã qua, Mạnh Nhụy cũng chẳng đến làm phiền em nữa, đối với chuyện quá khứ em không muốn suy nghĩ nhiều, có anh ở bên em, em đã rất thoả mãn rồi.”
“Đồ ngốc.” Mễ Tu ôm chặt Tiêu Quý, nỗi đau trong lòng vẫn không vơi đi. Tiểu Quý của anh, chỉ cần một chút tốt đẹp là có thể khiến cô thoả mãn, có thể thấy được cô quý trọng người khác đối tốt với cô thế nào biết bao, có thể thấy được cô nâng niu lòng tốt ít ỏi cỡ nào.
“Em đâu có ngốc.” Tiêu Quý chui ra từ trong lòng Mễ Tu, hôn lên cằm anh một cái, đắc ý nói: “Nếu không làm sao nắm chặt anh chứ!”
Mễ Tu bật cười, đúng vậy, nắm anh rất chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Anh tì lên trán cô, vừa định hôn lại nghe thấy…
“Em xem bạn gái người ta kìa, chủ động bao nhiêu, nhìn em đi! Ôm một cái cũng không cho!”
“Hừ! Nếu anh có nửa điểm khôi ngô của bạn trai người ta, ngày nào anh muốn cũng được!”
“…” Bọn họ lại quên mất, chỗ này là cửa nhà vệ sinh…
Chương 64: Sau Khi Đánh Mất
Hát đến mười giờ hơn, Mễ Tu đưa các cô gái về trường trước, rồi chở Đường Tam Thận uống say khướt về nhà trọ.
Anh chàng nào đó nặng như lợn chết trên vai, Mễ Tu mở cửa ra, còn chưa tới nửa đêm, anh quay người đá cửa. Mới vào trong nhà liền ngửi được mùi bia nồng nặc, còn nặng mùi hơn cả Đường Tam Thận. Mễ Tu nhíu mày, bật công tắc, anh hơi sửng sốt. Du Phong nằm ngửa trên sofa phòng khách, xung quanh đều là chai bia, trong tay anh ta còn cầm một cái, buông thỏng ở một bên sofa, vẫy nước trên mặt đất, bàn tay kia thì đặt lên trán, không thấy rõ vẻ mặt anh ta.
Mễ Tu nheo mắt, màu mắt dần dần sẫm lại, anh không nói chuyện với Du Phong mà dìu Đường Tam Thận bất tỉnh nhân sự vào phòng anh ta trước. Không ngờ tửu lượng của Tiểu Mã Ca tốt thật, tuy rằng bình thường Tam Thận không xưng là ngàn chén không say, nhưng tuyệt đối không say đến nằm bò ra, có thể thấy hôm nay thật sự gặp cao thủ, say đến mức quăng giáp đầu hàng. Chờ ngày mai anh ta tỉnh lại, đừng đụng trúng tường là được.
Từ phòng Tam Thận đi ra, Mễ Tu đi thẳng đến sofa ngồi xuống, thuận tay lấy một chai bia, khui ra nhấp một ngụm. Anh không thích uống bia, không thích mùi vị đắng chát này, cũng không thích cảm giác mông lung như mộng như tỉnh. Nhưng trông thấy Du Phong như thế, Mễ Tu lại uống một ngụm, có đôi khi cồn sẽ làm tê liệt ý chí của con người, khiến anh ta làm ra một số việc bình thường sẽ không bao giờ làm. Giống như Du Phong, một người bình tĩnh sống bằng lý trí, làm bất cứ chuyện gì cũng tuân theo nguyên tắc của mình, nghe theo kế hoạch và mục tiêu trong lòng, biết mình muốn gì, cần gì, thích hợp với cái gì, sau đó sắp xếp cuộc sống mình đâu vào đấy, trù tính tương lai của mình. Thế nhưng hiện tại, anh ta lại không thể kiềm chế, bắt chước mượn rượu giải sầu.
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng Mễ Tu thỉnh thoảng uống bia rất nhẹ, còn có tiếng thở dài thật mạnh của Du Phong pha lẫn trong mùi bia.
“Cậu thấy cô ấy chứ? Cô ấy có khoẻ không?” Du Phong đột nhiên lên tiếng, âm thanh khàn khàn, nặng nề.
Cô ấy, mặc dù không nói rõ là ai nhưng Mễ Tu hiểu được. Anh uống một hớp bia, hai tay nắm chai bia, đong đưa kẽo kẹt, có chút the thé quỷ dị.
“Thoạt nhìn rất vui vẻ.” Mễ Tu nói vậy, thoạt nhìn, bởi vì đau thương trong lòng rất nhiều lúc không bày ra trước mặt người khác.
Du Phong cười cười, lại cảm thấy chua chát, anh ta từ sofa ngồi dậy, hai tay đặt trên lưng sofa, cả người như không còn chút sức lực: “Vui vẻ là tốt rồi, có lẽ cô ấy nói đúng, ở bên tôi cô ấy không vui vẻ.”
Chia tay Mị Mị đã được một thời gian, số lần bọn họ gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay từ đầu thái độ của cô đối với anh ta là tránh né và trầm mặc, hiện tại phát triển thành lạnh lùng và làm như không thấy. Từ lần ăn cơm ở căn tin, Du Phong thay cô từ chối lời mời của nam sinh kia, Mị Mị càng cáu kỉnh với anh ta hơn, tầng không khí loãng mỏng manh đã bị đâm thủng, hai người tựa như trở thành quan hệ kẻ thù, ít nhất Mị Mị xem là thế. Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau ở trong trường, Du Phong chào hỏi với cô, cô không thèm quay người lại mà bỏ đi, bóng lưng tuyệt tình hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nói chuyện và giải thích.
Có đôi khi Du Phong sẽ suy nghĩ, anh ta và Mị Mị sao lại trở thành như vậy, là vì anh ta đi Mỹ thăm Doãn Cách Tử sao? Hay là tư lợi của anh ta đã can thiệp vào chuyện của anh ta. Đúng vậy, tư lợi. Lần đó ở căn tin, nam sinh kia muốn hẹn cô, phản ứng đầu tiên của Du Phong là tức giận, tuy rằng anh ta đã không còn tư cách đó, nhưng anh ta vẫn nói lời từ chối người kia, anh ta không thể chịu nổi người khác có ý đồ với Mị Mị. Lúc ấy anh ta suy nghĩ, mặc dù anh ta nói gì, với tình cách của Mị Mị, nhiều lắm chỉ là không nói lời nào, cúi đầu im lặng, thế nhưng anh ta lại bất ngờ, phản ứng của Mị Mị thay đổi lớn vậy, còn nói ra lời tổn thương người khác. Phải, anh ta biết mình không có lập trường, cũng không có tư cách can thiệp chuyện của cô, nhưng cô nói thẳng thừng trước mặt người khác như vậy, chẳng những khiến anh ta mất mặt, càng nhiều hơn chính là khổ sở và đau lòng. Anh ta không thể không chú trọng một vấn đề, Dương Chu Miểu Miểu đã không còn quan hệ gì với anh ta.
Nghĩ đến đây, Du Phong lại không chịu đựng được. Nực cười cỡ nào, chia tay lâu thế, bây giờ anh ta mới phát hiện mình không chịu đựng được!
“Tôi vẫn cho rằng tính tình cô ấy ngoan hiền, con người cũng rất khôn khéo hiểu chuyện, mọi việc đều suy nghĩ cho người khác, là rất… rất dễ dàng…” Du Phong không nói được nữa, bởi vì anh ta suýt nữa nói ra là rất dễ dàng đối phó. Nhưng trong lòng anh ta vẫn nghĩ vậy, Mị Mị khôn khéo hiểu chuyện, thậm chí có chút nhát gan yếu đuối, người khác đối tốt với cô, cô sẽ đối với họ rất tốt. Chưa bao giờ có nhiều tâm tư, lại càng không so đo từng tí như những người con gái khác, có nhiều yêu cầu đối với người đàn ông. Bạn cho cô một phần tốt, cô sẽ cười dịu dàng với bạn, cho dù chọc giận cô, cô cũng sẽ không quá cáu kỉnh, nhiều lắm là bĩu môi không nói lời nào, chỉ cần dỗ dành, cô sẽ mau chóng mỉm cười với bạn.
Ban đầu Du Phong chú ý tới Mị Mị, không phải vì diện mạo của cô, nói thật, đi cùng với Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Hầu Tử, Mị Mị không phải xinh đẹp nhất. Nhưng tính cách của cô là loại Du Phong thích nhất, nói chính xác hơn, là loại Du Phong cần nhất. Sau khi ba qua đời, anh ta và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nỗi xót xa trong đó ai cũng hiểu được. Cuộc sống thuở bé đã nói với anh ta rằng, anh ta phải dựa vào hai bàn tay mình mà đạt được những gì mình muốn. Vì thế anh ta luôn cảnh báo bản thân, thúc giục chính mình, lúc nào cũng nhắc nhở mình. Anh ta có kế hoạch, có mục tiêu, có lý tưởng, anh ta cần làm những việc hướng tới mục tiêu của mình, luôn đi về phía trước, tất cả những gì không nằm trong kế hoạch tương lai thì anh ta đều bỏ mặc. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước anh ta thích Doãn Cách Tử lại không nói ra. Anh ta biết rõ, Doãn Cách Tử không thích hợp với mình, anh ta càng rõ ràng hơn, Doãn Cách Tử tuyệt đối không cam lòng làm một người phụ nữ đứng sau lưng anh ta.
Lần đầu gặp Mị Mị, Du Phong nhịn không được mà liếc nhìn cô, loại con gái thích trốn phía sau người khác, nhút nhát dịu dàng, mới thích hợp với anh ta nhất. Vì thế anh ta bắt đầu để ý cô, chú ý mỗi lần cô nhăn mặt hay cười đùa, anh ta cố ý vô tình lộ ra chút ý đồ của mình. Khi nhìn thấy Mị Mị cười với anh ta, e thẹn nhút nhát, cúi đầu không dám nhìn anh ta, Du Phong biết rằng cô cũng có ý với anh ta.
Theo đuổi cô, chính thức quen cô, quá trình rất thuận lợi, cũng không hao phí nhiều thời gian và tâm tư, mà cô cũng quả thật như Du Phong suy nghĩ, một cô gái ngoan ngoãn hiền lành.
Anh ta cần một cô gái như vậy, có thể ở phía sau anh ta, lặng lẽ ủng hộ anh ta, giúp anh ta chăm sóc mẹ, xử lý việc nhà, không để anh ta lo lắng chuyện gia đình, yên tâm dốc sức xây dựng sự nghiệp của mình.
Sự vâng lời của cô khiến anh ta lơ là cô nhiều lần, ích kỷ cho rằng dù thế nào cô cũng chẳng sao, đều sẽ cười dịu dàng với anh ta. Vì thế mãi cho đến hiện tại, hôm nay anh ta mới nhận ra mình lơ là, lạnh nhạt…với tình cảm của cô.
Có phải loài người đều là thế không, chỉ khi đánh mất mới hiểu được sự trân quý.
Hiện tại ngoài tự trách ra, Du Phong vô cùng hối hận. Thế nhưng ngay cả tư cách bù đắp anh ta cũng không có. Mị Mị nói đúng, anh ta và cô, hiện tại không có bất cứ quan hệ gì.
“Tôi biết mình rất ích kỷ, thậm chí là…khốn nạn. Lúc có được không biết quý trọng, không biết bảo vệ, hiện tại đánh mất mới nhớ tới sự tốt đẹp của cô ấy, không muốn có người đàn ông khác tiếp cận cô ấy, lại càng không muốn cô ấy cười dịu dàng với người khác, nhưng mà tôi có tư cách gì chứ. Lúc quen nhau, đừng nói là hoa hồng, ngay cả một cuộc hẹn hò tôi cũng chưa từng cho cô ấy. Còn nhớ lễ tình nhân năm nay, bởi vì Doãn Cách Tử rời đi, tôi rầu rĩ không vui, mọi người đều ra ngoài chơi, cậu còn nhắc tôi, nhớ đưa Miểu Miểu ra ngoài, cho dù là di dạo phố tôi cũng không làm, tôi ở trong phòng cả ngày, chẳng quan tâm đến cô ấy, còn muốn cô ấy nấu cơm cho tôi, cô ấy không oán giận tôi câu nào, thậm chí cũng chưa từng nhắc tới với bọn Tiêu Quý. Cô ấy nói với tôi, không sao, cô ấy có thể chờ tôi, chờ cô thật sự thích cô ấy, ngốc biết bao…”
Du Phong vươn tay che mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười phức tạp lại chua chát. Đúng vậy, ngốc biết bao, ngốc đến mức chưa bao giờ oán giận với anh ta, đưa ra yêu cầu với anh ta, chỉ cần anh ta nói gì, cô cũng cười dịu dàng với anh ta. Một cô gái ngốc nghếch như vậy, anh ta lại đánh mất…
Mễ Tu không nói gì an ủi anh ta, chỉ là trầm lặng lắng nghe Du Phong kể lại đứt quãng, tự trách, áy náy và hối hận. Lúc này anh ta không cần người khác an ủi, chỉ muốn một người lắng nghe, nghe anh ta kể lại những lời chưa từng nói ra. Giữa đàn ông, đôi khi an ủi có vẻ dư thừa, làm sai chính là làm sai, nhìn thẳng vào sai lầm mới là quan trọng nhất.
Mễ Tu cứ thế lẳng lặng ở cùng Du Phong, còn uống vài hớp bia. Kỳ thật lời nói của Du Phong rất đúng trọng tâm, ý nghĩ của anh ta về Mị Mị, về cách giải quyết và thái độ trong đoạn tình cảm của bọn họ, thậm chí là về sự hối hận và ích kỷ của anh ta hiện tại, đều là những ý nghĩ chân thật nhất dưới đáy lòng. Thực ra, là một người đàn ông, Mễ Tu hiểu được Du Phong, tuy rằng sự hiểu biết của anh không bao gồm về sự lơ là và lạnh nhạt của Du Phong đối với Mị Mị. Anh ta muốn đi thăm Doãn Cách Tử, hoàn toàn có thể nói một tiếng với Mị Mị rồi đi, hoặc là tới nơi rồi nghĩ cách liên lạc với cô. Không nhớ số điện thoại, căn bản không phải lý do, Doãn Cách Hi có thể thông qua anh mà giải quyết chuyện công ty, Du Phong sao lại không thể thông qua anh để liên lạc với Mị Mị chứ, sự khác biệt là trái tim đặt ở đâu, và chưa từng để trong lòng.
Lúc có được không biết quý trọng, đợi khi đánh mất mới không kịp hối tiếc, có lẽ đây là thói hư tật xấu của con người, nhưng cũng không thể trở thành cái cớ cho bất cứ sai lầm nào.
Mễ Tu nheo mắt, nhìn về phía Du Phong dường như đã ngủ thiếp đi. Trước khi anh đi công tác, thầy có gọi anh đến văn phòng, nói với anh rằng lên năm ba sẽ có hai suất trao đổi sinh viên, hỏi anh có ý định đi không. Đương nhiên anh từ chối, thầy cười, nói cũng biết anh sẽ từ chối, dù sao Tiêu Quý ở đây, anh làm sao bằng lòng đi chứ. Nhưng thầy còn nói tiếp, không ngờ Du Phong cũng từ chối. Lúc ấy Mễ Tu lấy làm kinh hãi, với tính cách của Du Phong, hễ là những việc có thể giúp đỡ tương lai của mình thì anh ta sẽ không từ chối, huống hồ, ra nước ngoài học tập, là cơ hội hiếm thấy cỡ nào.
Lúc này, Mễ Tu đã hiểu, nguyên nhân thực sự Du Phong không chịu xuất ngoại, lại giống như anh, là luyến tiếc.
Đáng tiếc, sự luyến tiếc này suy cho cùng đã quá muộn màng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian